Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Phở 23C Hai Bà Trưng - Tư Lùn (Bây giờ Cháu nội và con trai bán hàng) - VIDEO CHI TIẾT



PHỞ: PHỞ BÒ GIÁ: 35.000 đ tới 60.000 nghìn (tùy khách gọi).
GIỜ MỞ CỞ: BUỔI SÁNG HÀNG NGÀY, HUY HOÀNG (CHÁU ÔNG TƯ LÙN) VÀ BUỔI TỐI CHÚ CHIẾN CON ÔNG TƯ LÙN.
ĐỊA CHỈ: PHỞ TƯ LÙN  - 23C HAI BÀ TRƯNG -  HOÀN KIẾM - HÀ NỘI - VIỆT NAM. GẦN TRÀNG TIỀN PLAZA.
THỂ LOẠI: GIA TRUYỀN PHỞ BÒ CÓ NGUỒN GỐC DIỄN CANH.

Ai đã từng sống ở Hà Nội vào những năm 50 của thế kỷ trước hẳn ít nhiều đã được thưởng thức hoặc nghe nói đến quán phở ngon nhất nhì Hà Nội tọa lạc trên phố Hai Bà Trưng, gần Bách hóa Tổng hợp, quán phở mang tên luôn người chủ của nó: phở Tư Lùn. Không biết phở Tư Lùn ngon đến mức nào nhưng từ khi tôi lớn lên, hàng ngày buổi sáng đi học từ nhà ở phố Hàng Bông đến trường Albert Sarraut ở số 8 Hai Bà Trưng thường đi qua đây đã thấy xe đạp xếp đầy vỉa hè, người ăn đông nghịt, sì soạp bên bát phở bốc hơi nghi ngút.  

Từ khi ông Tư Lùn mất đi, các con ông vẫn nối nghiệp bố tiếp tục bán phở. Cô con gái mở hàng ở phố Ấu Triệu cạnh Nhà thờ lớn. Địa điểm 23C Hai Bà Trưng ngày nay được ngăn ra làm đôi. Phía bên phải từ ngoài đường nhìn vào là quán Huy Hoàng của người cháu nội ông Tư Lùn, chuyên bán buổi sáng. Phía bên trái là của vợ chồng anh Ngô Văn Tiến.

Trước hết xin nói qua về cái địa điểm mà quán phở của con cháu ông Tư Lùn vẫn trụ vững đến ngày nay. Trước đây ngồi ăn phở còn có bàn ghế gỗ hẳn hoi, nhưng từ ngày có Nghị định 36/CP làm cho đường thông hè thoáng thì chính quyền phường sở tại bắt dẹp không cho bán hàng ở vỉa hè nữa. Muốn để tồn tại nên nhà hàng phải sử dụng bộ đôi ghế nhựa, cái cao làm bàn, cái thấp làm ghế, sắp dài trên vỉa hè buổi sáng để sẵn sàng dọn, chạy nhanh chóng khi có chiến dịch làm quang đãng vỉa hè. Vậy đó mà hàng năm, bảy chục người ăn một lúc, kẻ đến sau không có chỗ thì cứ loanh quanh vỉa hè mà chờ, đến khi có chỗ thì nhảy vào ngay, chứ không chịu đi hàng khác. Cứ nhìn cách ngồi ăn, kiểu khách chờ đợi đến lượt thì chưa ăn đã biết là phở ngon, vì có ngon, có cái đặc sắc riêng của nó thì người ta mới tha thiết với bát phở Tư Lùn đến thế. Cho dầu có lúc cũng bực mình tặc lưỡi: “miếng ăn là miếng tồi tàn…” cứ muốn bỏ đi, nhưng vài ba bữa lại nhớ cái vỉa hè tội nghiệp kia, quả có thứ đáng mặt món ngon Hà Nội.




LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét